Đồng thời, mỗi người trong xã hội phải nhận thấy rằng đó
là của cải quý báu của cha ông, mà mất đi rồi thì ngàn
vàng không mua lại được, thì sẽ thiết tha tham gia vào
việc tìm lại, đưa âm nhạc dân tộc vào trong trí nhớ, vào
trong sự hiểu biết, nhận thức và thưởng thức của những
ngừơi trẻ. Có như vậy, thì hoạ chăng trong vài chục năm
nữa, mới có thể bắt đầu được thấy chân trời âm nhạc dân
tộc Việt Nam sáng lạng hơn bây giờ.
Trà Mi:
Một trong những phương pháp phổ biến kiến thức rộng
rãi nhất là đưa vào trường học. Giáo sư nghĩ sao về việc
đưa giảng dạy âm nhạc dân tộc vào học đường ? Điều này có
khả thi không, thưa giáo sư?
Gs Trần Văn Khê: Chuyện đó tôi đã thí
nghiệm rồi. Từ tháng 5-6 năm ngoái, tôi đã thể nghiệm
chương trình do UNESCO đề xướng và ủng hộ về mặt tinh thần
và một ít về mặt tài chính. Tôi đã lập ra 1 lớp tập huấn
để chứng minh cho các thầy - cô giáo thấy.
Tôi đã dạy trẻ em từ 8-12 tuổi. Tôi đã đưa ra những
phương pháp và nguyên tắc rất mới. Chẳng hạn như nguyên
tắc đầu tiên là "học mà chơi, chơi mà học". Không phải dạy
bằng cách tập cho con mắt trẻ đọc tín hiệu ghi âm, mà tập
cho chúng nghe chính xác, và ghi nhớ, rồi sau đó mới đi
tới tín hiệu . Đó là điều tôi làm ngựơc lại.
Thứ nhì, theo truyền thống là dạy nét nhạc trứơc khi
dạy tiết tấu, nhưng tôi dạy tiết tấu trứơc , bởi vì tiết
tấu , nhịp điệu đi liền với con người. Từ lúc còn là bào
thai, 2 tháng trẻ đã nghe tiếng tim mẹ nhảy, 7 tháng nghe
tiếng tim mình nhảy. Khi ra đời, tiếng võng kẽo kẹt của bà
mẹ, hay ngày và đêm v..v.. tất cả đều là tiết tấu, thì
phải dạy tiết tấu trứơc. Các em sau khi học tiết tấu, nắm
được tiết tấu rồi, từ đó đi tới những nét nhạc rất dễ
dàng. Chuyện đó tôi đã thể nghiệm tại trừong tiểu học Trần
Hưng Đạo, TPHCM.
Kết quả rất tốt. Hiện UNESCO đang xem xét kết quả đó.
Tôi đã làm 1 báo cáo bằng tiếng Pháp, và bài báo cáo bằng
tiếng Việt sẽ được dịch sang tiếng Anh và Tây Ban Nha để
gửi đi các nơi. Có lẽ trong vòng tháng 5-6, ở Lisbone sẽ
có 1 hội nghị với chủ đề đem âm nhạc dân tộc vào trong cấp
tiểu học, bởi "dạy con dạy thuở còn thơ", chứ không phải
đợi lớn mới dạy.
Đem âm nhạc dân tộc vào trường học là một trong những
phương pháp rất hữu hiệu, giúp âm nhạc truyền thống trở
lại vị trí của nó.
Trà Mi: Những thể nghiệm do giáo
sư đề nghị có được phía nhà nứơc Việt Nam ủng hộ và họ có
phương hướng áp dụng không ạ?
Gs Trần Văn Khê: Trừơng Cao đẳng văn
hoá - nghệ thuật TPHCM, sở Văn hoá thông tin Thành phố,
cũng như Sở giáo dục-đào tạo đều hoan nghênh. Thế nhưng
đưa ra đề xuất đó không phải một ngày một bữa mà được, mà
nó đòi hỏi rất nhiều công phu. Và phải có can đảm xoá bỏ
những gì hư hỏng, nhưng muốn thay đổi 1 việc gì không phải
là đơn giản.
Tôi là người đã gieo hạt giống. Hạt giống đó, nếu gặp
được mãnh đất phì nhiêu, có người chăm sóc, vun tưới, thì
sẽ nở ra hoa tươi trái ngọt; nhưng nếu mãnh đất cằn cỗi,
không ai chăm bón thì hạt giống sẽ chết. Khi đó, lỗi không
phải tại tôi không đi gieo giống, không đề xứơng ra, mà
tại cái điều kiện bên ngoài nó chưa thuận tiện.
Tôi tin rằng nó sẽ thuận tiện. Tôi chưa có dịp nói cho
nhiều người nghe, chứ khi tôi nói, kể cả cấp lãnh đạo cũng
đều thấy là có lý lắm. Nhưng từ chỗ thấy có lý đến chỗ làm
thế nào để áp dụng vào thực tế thì đụng phải không biết
bao nhiêu là sợi dây chằng chịt, đụng cái óc bảo thủ, đụng
chuyện mà người ta sợ đổi mới... thì điều đó cũng phải
hiểu là không phải một ngày một buổi mà được.
Trà Mi: Xin chân thành cảm ơn giáo
sư về thời gian dành cho cuộc trao đổi hôm nay!