Biết thì
thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe
Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
Gần mực thì đen , gần đèn thì sáng
Ăn cây nào, rào cây ấy
Ăn coi nồi ngồi coi hướng
Ăn cổ đi trước , lội nứơc
đi sau
Của một đồng, công
một lượng
Công thì thưởng, tội thì trừng
Ðặng không mừng, mất không lo
Ăn chưa no, lo chưa tới
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ
Cha mẹ cú, đẻ con tiên
Cha mẹ hiền, sinh con thảo
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ
nghe
Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ dạy thuở bơ vơ
mới về
Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
Ðánh bạc quen tay
Ngủ ngày quen mắt
Ăn vặt quen mồm
Ði một đàng, học một sàng khôn
Ði cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn
Ðói ăn rau, đau uống thuốc
Ðược làm vua, thua làm giặc
Ðược voi, đòi tiên
Ðứng mũi chịu sào
Gà đẻ, gà cục tác
Ác đẻ ác la
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa rượu
chè
Giàu từ trong trứng giàu ra
Giàu út ăn, khó út chịu
Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh
Giọt máu đào hơn ao nước lã
Gối rơm theo phận gối rơm
Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao
Phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí
Hùm dữ chẳng ăn thịt con
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
KHôn cho người ta vái
Dại cho người ta thương
Dở dở ương ương, chỉ
tổ cho người ta ghét
Khôn ngoan đối đáp người
ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Khôn ngoan hiện ra mặt
Què quặt hiện ra chưn tay
Khôn thì trong trí lượng ra
Dại thì học lóm người ta bề ngoài
Khôn từ trong trứng khôn ra
Dại dẫu đến già cũng dại
Không ai giàu ba họ
Không ai khó ba đờ
Không thầy, đố mầy làm nên
Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng
lời
Lá lành đùm lá rách
Làm anh ăn trước bước đầu
Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha
Lắm con lắm nợ, lắm vợ lắm cái
oan gia
Lắm mối tối nằm không
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
Liệu cơm, gắp mắm
Lộn con toán, bán con trâu
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Lưỡi không xương nhiều điều
lắt léo
Miệng không vành mó méo tứ tung
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Máu chảy ruột mềm
Môi hở răng lạnh
Mật ngọt chết ruồi
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp mật, như đường
mía lau
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm khuya tối viếng mới đành
dạ con
Miếng ngon là miếng dữ
Miếng cử là miếng lành
Miếng trầu là đầu câu chuyện
Con trâu là đầu cơ nghiệp
Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi
Một câu nhịn chín câu lành
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây dụm lại nên hòn núi cao
Một con sâu làm rầu nồi canh
Một miếng giữa đàng bằng một
sàng xó bếp
Một miếng khi đói bằng một gói
khi no
Mới chuộng, cũ vong
Mua cá thì phải xem mang
Mua bầu xem cuống mới toan không lầm
Muá gậy vườn hoang
Mũi dại lái chịu đòn
Nhà có ngạch, vách có lỗ tai
Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
Nhất sĩ nhì nông
Hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Nhập giang tùy khúc, nhập gia tuỳ tục
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương
nhau cùng
Nhịn đói nằm co còn hơn ăn no vác
nặng
Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi
con
Những người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp, đánh con cả
ngày
No mất ngon, giận mất khôn
Non cao cũng có đường trèo
Bệnh dẫu hiểm nghèo cũng có thuốc
tiên
Non kia ai đắp mà cao
Sông kia biển nọ ai đào mà sâu
Nói bóng nói gió
Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
Nói lời thì giữ lấy lời
Ðừng như con bướm đậu
rồi lại bay
Nói như dùi đục chấm nước
mắm
Nói như nước đổ đầu
vịt
Nói toạc móng heo
Nước chảy đá mòn
Nước đến chân mới nhảy
Nước lã mà vã nên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới hay
Nước sông gạo chợ
Nực cười châu
chấu đá xe
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng
Pháp bất vị thân
Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu
Trên đồng cạn, dưới đồng
sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa
Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng
nhàm
Rừng nhu biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra
Sẵn sàng aó mẹ cơm ccha
Có văn có sách mới ra con người
Sa chân bước xuống ruộng dưa
Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người
gian
Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ còn dì
Số giàu đem đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu
Số giàu tay trắng cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng
nghèo
Sông có khúc, người có lúc
Sông sâu có thể bắc cầu
Lòng người nham hiểm biết đâu mà
mò
Sông sâu sào vắn khôn dò
Người khôn ít nói, khó đo tấc lòng
Sống thời con chẳng cho ăn
Chết thời xôi, thịt làm văn tế
ruồi
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Tham thì thâm
Thấy mặt đặt tên
Thật thà là cha dại
Thua trời một vạn không bằng thua
bạn một ly
Thuận vợ, thuận chồng tát biển
Ðông cũng cạn
Thuốc đắng đã tật, lời
thật mất lòng
Tiên học lễ, hậu học văn
Tốt gỗ hơn tốt nước son
Xấu người đẹp nết, còn hơn
đẹp người
Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà
con
Trăm năm bia đá còn mòn
Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ
Trẻ khôn ra già lú lại
Nước chảy đá mòn
Tức nước vỡ bờ
Uống nước phải nhớ lấy
nguồn
Vạn sự khởi đầu
nan
Văn hay chẳng lọ dài dòng
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
Vắng đàn ông quạnh nhà
Vắng đàn bà quạnh bếp
Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
Vừa ăn cướp vừa la làng
Vừa ăn cướp vừa đánh
trống
Xay lúa thì khỏi bồng em
Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ
Yêu nhau lắm, cắn nhau
đau
Yêu nhau trái ấu cũng tròn
|