Ca dao

Tổng hợp

 
Ai ơi chí ở cho bền
Dù ai đổi hướng xoay nền mặc ai
Dù ai nói Ðông nói Tây,
Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng

Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa người ta có thì
Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già sồng sộc nó thì theo sau

Bánh cả mâm, sao em kêu rằng bánh ít ?
Trầu cả chợ, sao em gọi là trầu không?
Trai nam nhi không đối đặng
Gái má hồng xin thử đối xem !

Biết bao gái đẹp như hoa
Vỡ trâm, gãy xuyến, chìm thoa, rơi vàng

Cá bống đi tu
Cá thu nó khóc
Cá lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra ngoài đó giải sầu cho em

Cá bống còn ở trong hang
Lá rau tập tàng còn ở ruộng dâu
Ta về, ta sắm cần câu
Câu lấy cá bống, nấu rau tập tàng

Canh cải mà nấu với gừng
Chẳng ăn thì chớ xin đừng chê bai

Cây khô tưới nước cũng khô
Vận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày

Chân đi ba bước lại dừng
Tuổi em còn bé chưa từng đi buôn
Ði buôn cho đáng đi buôn
Ði buôn cau héo có buồn hay không

Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà đưa tranh
Chèo bẽo nấu cơm nấu canh
Chìa vôi đi chợ mua hành về nêm

Chiều chiều én liệng trên trời
Rùa bò dưới đất, khỉ ngồi trên cây

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người aó trắng khăn điều vắt vai

Chiều chiều ông chánh về Tây
Cô ba ở lại lấy thầy Thông Ngôn
Thông ngôn, ký lục bạc chục không màng
Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay

Chiều chiều ông Lã Ðồng Tân
Vai mang bầu rượu, tay cầm chiếc nem

Chiều chiều ra đứng gốc cây
Trông chim bay lượn, trông mây lưng trời
Trông xa xa tít xa vời
Những non cùng nước, những đồi cùng cây

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm
Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Ðưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non

Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lén mã mẹ ruột đau như dần

Chim bay về núi tối rồi
Sao không lo liệu còn ngồi chi đây ?

Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc
Cá bãi trầu lội tuốt mương cau

Chim chuyền nhành ớt líu lo
Mảng sầu con bạn, ốm o gầy mòn

Chim còn mến cội mến cành
Anh đây cũng biết nghĩa sinh thành công lao

Chim quyên xuống đất ăn trùng
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than

Chim quyên xuống suối tha mồi
Thấy em lao khổ, anh ngồi sao yên

Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày

Chờ em biết đến bao giờ
Vạc kêu sườn núi, trăng mờ đầu non

Cho hay tiên lại tìm tiên
Phượng hoàng đâu dám sánh duyên đàn gà

Chơi hoa cho biết mùi hoa
Cầm cân cho biết cân già, cân non

Chơi trăng từ thuở trăng tròn
Chơi hoa từ thuở hoa còn trên cây

Chồng chê thì mặc chồng chê
Dưa khú nấu với cá trê càng bùi

Chồng cô, vợ cậu, chồng dì
Trong ba người ấy chết thì không tang

Cây xanh lá đỏ hoa vàng
Hạt đen rễ trắng đố chàng là chi
(Cây rau sam)

Ðánh chết, mà nết không chừa
Ðến mai ăn chợ, bánh dừa lại ăn

Ðàn bà goá như cá nấu canh
Ðã có bỏ hành, còn thêm tiêu ớt

Ðàn bà tốt tóc thì sang
Ðàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu

Ðàn đâu mà gảy tai trâu
Ðạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi

Ðàn ông đi biển có đôi
Ðàn bà đi biển mồ côi một mình

Ðàn ông không râu vô nghì
Ðàn bà không vú lấy gì nuôi con

Ðêm khuya trăng dọi lầu son
Vào ra thương bạn, héo hon ruột vàng
Bển qua đây đàng đã xa đàng
Dầu tui có lâm nguy thất thế
Hỏi con bạn vàng nó cứu không?

Chiều rồi kẻ Bắc, người Ðông
Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời

Ði đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Thủng thỉnh như chúng anh đây
Thì đá đâu vấp, dây đâu mà quàng

Ðố anh con rít mấy chưn
Cầu Ô mấy nhịp, chợ Bưng mấy người
Mấy người bán áo con trai
Chợ trong bán chỉ, chợ ngoài bán kim

Gan teo mấy đoạn, ruột thắt mấy từng
Mình bảy buôi lỗ miệng đặng cầm chừng xa tui

Gái lấy trai đứng là gái dại
Trai lấy rồi trai lại bán rao
Gái đâu có thứ hỗn hào
Trai chưa làm rể, gái vào làm dâu

Già thì đặc bí bì bì
Con gái đương thì rỗng toác toàng toang
Ngoài xanh trong trắng như ngà
Ðàn ông cũng chuộng, đàn bà cũng yêu
(Ðố là gỉ - cau dầy)

Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

Gió đưa gió đẩy bông trang
Bông búp về nàng, bông nở về anh

Gió đưa liễu yếu, mai quằn
Liễu yếu mặc liễu, mai quằn mặc mai

Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
Con trăng lặn rồi gió biết đưa ai ?

Bình bồng ở giữa Giang Tân
Bên tình bên nghĩa, biết phân bên nào

Củi đậu nấu đậu ra dầu
Cưới em không đặng anh cạo đầu đi tu

Dõi dõi theo anh
Về nơi Châu thành
Coi nam thanh nữ tú
Ở chi đất này vượn hú chim kêu

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hoả đối sầu miên
Giữa canh khuya nghe tiếng ai thỏ thẻ bên thuyền
Hỏi thăm quân tử vượt biên nơi nào ?

Làm người ai muốn cùi đui
Phải sao chịu vậy, không vui chẳng buồn

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu

Màn hoa lại trải chiếu hoa
Bát ngọc thì phải đũa ngà, mâm son

Mày thì cong tợ trăng non
Mặt thuôn trứng ngỗng ngó mòn lông nheo

Mạch trong nước chảy ra trong
Thế nào đi nữa, con dòng vẫn hơn

Mây xưa cũng bỏ non về
Em xưa cũng giã câu thề đó đây
Nhớ đành biết mấy tầm tay
Chim bay biển Bắc hoa gầy bãi Ðông

Mười năm lưu lạc giang hồ
Một ngày tu tỉnh, cơ đồ lại nên

Một lo đứng cửa trông ra
Hai lo đi lấy chồng xa nước người
Ba lo sợ chị em cười
Bốn lo đi ngược, về xuôi sao đành
Năm lo lúc tử, lúc sinh
Sáu lo con gái một mình đường xa
Bảy lo nhớ cửa nhớ nhà
Tám lo còn chút mẹ già ai nuôi
Chín lo em thiệt cả mười
Ðể em kiếm lối tìm nơi đi về

Người ta tuổi tí tuổi mùi
Còn em thì chịu bùi ngùi tuổi (tủi) thân

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than

Nhớ ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Ngày đêm tơ tưởng một người ở xa

Nhớ ai nhớmãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn

Nhờ cô nhờ bác giúp lời
Chị em giúp của, ông trời định đôi

Ông chết, thì thiệt thân ông
Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai
Bà chết, thì thiệt thân bà
Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu

Ở đâu mà chẳng biết ta
Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi
Xưa kia ta ở trên trời
Ðứt dây rơi xuống làm người thế gian

Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Ra đi là sự đã liều
Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa

Ra đi gặp vịt cũng lùa
Gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu

Ra đi ngó trước ngó sau
Ngó nhà thấy cột, ngó cau thấy buồng

Ra đường bà nọ bà kia
Về nhà không khỏi cái nia cái sàng
Ra đường võng lộng nghêng ngang
Về nhà hỏi vợ cơm rang đâu rồi

Ra sông mới biết cạn sâu
Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò

Rau muống bắt cuống rau răm
Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay

Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
Dù thương cho lắm cũng chồng người ta

Rau răm hái ngọn còn tươi
Lặng nghe anh nói mấy lời mà cay
Kể chi những chuyện trước đây
Lòng em tưởng những núi này, non kia

Sáng về con Hai nó cắt
Con Ba nó dột
Con Tư nó lược
Con Năm nó viền
Con Sáu kết nút
Con Bảy nó đơm khuy
Sáng ngày anh cất bước ra đi
Con Tám nó kéo
Con Chín nó trì
Mười ơi để vậy còn gì áo anh

Súp lê một còn than còn thở
Súp lê hai nửa ở nửa về
Súp lê ba tàu ra biển Bắc
Tay vịn song sắt miệng chắc lưỡi kêu trời
Chồng Nam vợ Bắc sống đời đặng saỏ

Tập tầm vông
Chị lấy chồng, em ở goá
Chị ăn cá, em mút xương
Chị nằm giường, em nằm đất
Chị hút mật, em liếm ve
Chị ăn chè, em liếm bát
Chị coi hát, em vỗ tay
Chị ăn mày, em xách bị
Chị làm đĩ, em xỏ tiền
Chị đi thuyền, em đi bộ
Chị kéo gỗ, em lợp nhà
Chị trồng cà, em trồng bí
Chị tuổi tí, em tuổi thân
Chị tuổi dần em tuổi mẹo
Chị ăn kẹo, em mút cây

Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
Tháng ba thì đậu đã già
Ta đi, ta hái về nhà phơi khô
Tháng tư đi tậu trâu bò
Ðể cho ta chuẩn bị làm mùa tháng năm
Sáng ngày đem lúc ra ngâm
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra
Gánh đi ta ném ruộng ta
Ðến khi lên mạ, thì ta nhổ về
Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi
Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai
Ruộng thấp đóng một gàu giai
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng
Chờ cho lúa có đòng đòng
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người
Bao giờ cho đến tháng mười
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta
Gặt hái ta đem về nhà
Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công .

Thà rằng chẳng biết cho xong
Biết ra như xúc, như đong lấy sầu

Thà rằng ăn nửa quả hồng
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè

Thà thua xuống láng, xuống bưng
Bỏ ra đầu giặc, lỗi chưn quân thần

Thẩn thơ tựa gốc mai già
Hỏi thăm bà Nguyệt có nhà hay không

Thế gian chuộng của, chuộng công
Nào ai có chuộng người không bao giờ
Thế gian được vợ mất chồng
Ðâu phải như rồng mà được cả đôi

Thói thường gần mực thì đen
Anh em bạn hữu phải nên chọn người

Thuyền đây nhớ bến vô cùng
Ngặt vì đồn bót ngại ngùng khó qua

Thuyền đây ý cũng muốn qua
Thuế má đóng đủ, gãy cha cái cột buồm

Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng nhớ thuyền

Thuyền phải theo lái, gái phải theo chồng
Chồng đi hang rắn hang rồng vợ cũng phải theo

Tới đây dầu đói giả no
Dầu khôn giả dại đặng dò ý em

Tới đây không hát thì hò
Không hò không phải con cò mà ngóng cổ nghe

Tới đây mướp lại gặp dưa
Bầu kia gặp bí sao chưa chung giàn?

Tới đây thì ở lại đây
Chừng nào bén rễ quen cây hãy về

Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân

Trái cau lửa, sao mà anh gọi là cau không nóng
Tóc dợn sóng, sao mà sóng không trào
Trai nam nhi mà đối đặng gái má đào xin theo

Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ đời nào có con
Người ta con trước, con sau
Thân anh không vợ như cau không buồng
Cau không buồng như tuồng cau đực
Trai không vợ cực lắm anh ơi
Người ta đi đón, về đôi
Thân anh đi lẻ, về loi một mình

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Tròn như mặt trăng
Ðó là bánh xèo
Có cưới có cheo
Ðó là bánh hỏi
Ði đứng mệt mỏi
Ðó là bánh bò
Ăn không đặng no
Ðó là bánh ít
Giống nhau như hệt
Ðó là bánh in...

Uống rượu ăn nói cù cưa
Chuyện có một chút
Mà hết cả buổi trưa cằn nhằn

Vân Tiên cõng mẹ trở ra
Ðụng phải cột nhà cõng mẹ trở vô
Vân Tiên cõng mẹ trở vô
Ðụng phải cái bồ cõng mẹ trở ra

Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi
Khó đi mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi
Kéo chơi ba tiếng đờn cò
Ðứt dây đứt nhợ quên hò sự xang
Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng
Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về

Ví dầu lịch vắn lươn dài
Quạ đen, cò trắng, thằng chài xanh lông

Vì mây nên núi lên trời
Vì cơn gió thổi, hoa cười với trăng

Vì sông nên phải lụy thuyền
Chớ như đường liền ai phải lụy ai!

Vì tình em phải tới nơi
Trăm năm duyên phải một ngày mà nên

Làm trai chí ở cho bền
Ðừng lo muộn vợ, đừng phiền muộn con

Vị gì một giải Sông Ngân
Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang

Việt minh Việt cộng Việt kiều
Hỏi trong ba Việt đảng yêu Việt nào ?
Việt minh thì tuổi đã cao
Việt cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn 
Việt kiều tuổi hãy còn non 
Ðảng yêu, đảng mến  như con trong nhà

Vô chùa lạy Phật cầu chồng
Ông Phật ổng nói đờn ông hết rồi

Vui từ trong cửa vui ra
Buồn từ ngã bảy, ngã ba buồn về