KINH DỊCH, SẢN PHẨM SÁNG TẠO CỦA NỀN VĂN HIẾN ÂU LẠC
Trần Quang Bình
Chương 9. Kinh Dịch qua ngôn ngữ và truyền thuyết Việt Nam. I-4. Hùng Vương.
4. Hùng Vương:
Quả thật, khi nghiên cứu các từ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Vương…thì nhiều tên chúng tôi đã có thể giải thích được qua ngôn ngữ Việt và đặc biệt với nghĩa chi phối bởi Dịch (Diệc) văn. Tuy nhiên, nghĩa của chữ Hùng trong các đời Hùng Vương thì quả là nan giải. Cả chữ Hùng lẫn chữ Vương đều là Hán tự. Hiển nhiên, ta cũng không ngạc nhiên lắm. Vì chúng ta đã bị nô dịch văn hóa đến hơn 1000 năm. Và tên vua của chúng ta cũng bị Hán hóa một phần. Ví dụ, chữ Vương chắc chắn là Hán tự của một chữ nào đó có nghĩa thủ lãnh, bố Cả hay là vua. Nhưng tên Hùng chắc chắn không thể bị Hán hóa được. Chúng ta nghĩ nó theo nghĩa Hùng của người Hán mà thôi. Nhưng âm của tên các vị vua thái cổ chúng ta sẽ na ná giống chữ Hùng và bản thân nó đối với người Việt phải có nghĩa khác.
Trong quyển “Trong cõi”, Giáo sư Trần Quốc Vượng có viết: “Bằng con đường tiếp cận ngôn ngữ-lịch sử dân tộc-lịch sử, chúng ta đã phục nguyên được danh hiệu vua Hùng:
Vua-Bua-Bô-Pô(Bố)
Hùng-Khun=Cun(Thủ lĩnh)
Vua Hùng=Bố của các thủ lĩnh=Thủ lĩnh tối cao
Cái danh hiệu muộn màng Hùng Vương chỉ là sự lắp ghép một từ Việt cổ và một từ Hán cổ có nghĩa giống nhau (hay tương tự), y như sự lắp ghép danh hiệu Bố Cái đại vương(Bố Cái-Vua lớn=Đại vương)”.
Trong đoạn trích trên, chúng ta cũng rút ra nhiều điều thú vị. Các dân tộc phía Bắc gọi vua ta thời thái cổ là Pó Khun, với Pó có nghĩa là thủ lĩnh. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy một biến âm khá đơn giản sau: Vua(Kinh)=Bua(Mường)=Pó(Tày)=Bố(Kinh). Vậy từ Pó là thủ lĩnh, là vua hay là Bố Cả cũng đều hợp lý và thậm chí tôi cho rằng, nghĩa cổ xưa của nó chính là Bố. Điều này hoàn toàn hợp với những gì ghi trong truyển thuyết. Lạc Long Quân là vua của chúng ta thế nhưng khi nào cần ông về giúp đỡ thì các cư dân Việt cổ lại gọi “Bố ơi về cứu chúng con.”. Như vậy, đây chính là nét văn hóa nhân chủ (triết gia Kim Định dùng từ này trong sách) đặc trưng của dân tộc Việt chúng ta. Còn Khunè Khônè Đất. Hay Hùng Vương chính là Hán Tự của vua Hùng của Pó Khun=Bố Đất, hay là người lãnh đạo mọi việc trên Đất nơi người Việt cổ sinh sống. Lại một lần nữa có sự trùng hợp một cách kỳ dị với truyền thuyết: sau khi chia tay, Lạc Long quân dẫn 50 con xuống biển còn mẹ Âu Cơ lại dẫn 50 lên núi suy tôn người con cả lên làm vua-gọi là vua Hùng. Vâng, có Đất và Nước; vua Lạc Long đưa các con về Nước còn người con cả làm chủ rừng núi-Đất; chính vì thế triều đại vua đầu tiên của chúng ta được gọi là Vua Hùng=Pó Khun=Bố Đất. Sự trùng hợp nhau lạ lùng giữa truyền thuyết với tên vua Hùng=Bố đất và với Kinh Diệc-sản phẩm sáng tạo của người Việt cổ làm cho giả thuyết Vua Hùng=Pó Khun=Bố Đất càng có cơ sở đứng vững.